Viết khi con ngủ

Khi con gái chìm vào giấc ngủ, mẹ mới có thời gian mò mẫm một chút. Thức khuya bỗng dưng thành thói quen khó bỏ, đến mức mà nhiều hôm buồn ngủ từ 8-9h nhưng vẫn chong mắt qua ngày mới mới chịu ngủ.

Khi con gái ngủ, theo thói quen, mẹ lồm cồm bò dậy, lúc thì làm được việc, lúc thì chả làm gì nên hồn. Nghĩ là cần sửa nhưng chẳng sửa.

Con gái ngủ, đó cũng là lúc nhìn con thấy thương đến vô bờ bến. Dỗ con ngủ rất khó, và vì thế, mẹ cực kỳ hay cáu, cáu xong lại cảm thấy ăn năn, hối lỗi với con vô cùng. Mẹ tự thấy mình kém kiên nhẫn với con quá. Cảm thấy rất có lỗi khi con trằn trọc mãi như thế. Nhưng, lúc đó, mẹ cũng thấy mình già đi nhiều.

Mẹ thấy mình hay nghĩ ngợi quá. Nghĩ về gia đình mình, về những người xung quanh và thậm chí về những người xa xôi. Trong khi đó, thời gian dành cho con thì lại luôn thấy thiếu. Đôi khi, mẹ không biết bắt đầu và kết thúc thế nào khi nghĩ tới con.

Mẹ cứ mơ một tương lai vài năm nữa, nhưng tương lai nào ai đoán định được con nhỉ. Nếu để lỡ điều gì trong cuộc sống của con thì mẹ tiếc lắm. Một lần nữa, mẹ lại tự nhủ cố gắng, cố gắng để mẹ có thể hoàn thành tốt những việc cần làm. Cảm ơn con, đã không bao giờ giận mẹ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s